Sau năm năm để khán giả sốt ruột chờ đợi, album tác giả tiếp theo của Đỗ Bảo – Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta
sẽ ra mắt sáng mai (15.8 tại TP.HCM). Nhạc sĩ có cách làm việc chậm mà
chắc này nói gì về đứa con tinh thần mới nhất, và về tâm trạng của chính
mình trước “giờ G”?
Ngày mai (15.8), Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta (album khép lại sê-ri Cánh cung)
sẽ bước ra thị trường theo cách… hữu xạ tự nhiên hương. Anh có niềm tin
riêng khi quyết định bỏ qua hiệu ứng PR vốn rất quan trọng trong thời
buổi này?
Tôi biết, bây giờ album nhạc nào khi ra mắt cũng “làm”
PR, nhưng đa số vẫn không bán chạy. Một phần, do thị trường băng đĩa
đang trong giai đoạn trì trệ. Nhưng, tôi nói thực, cũng có thể là vì
album kém chất. Và nếu thế, càng PR quá đà, khán giả càng thất vọng. Dần
dà, họ không còn tin vào quảng cáo. Tôi không tiến hành PR cho Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta,
nhưng album cũng không hẳn trình làng theo kiểu “hữu xạ tự nhiên
hương”. Tôi có liên lạc với một số nhà báo thực sự quan tâm, kêu gọi họ
nghe album của tôi và Hà, rồi viết bài phản ánh đúng thực tế: Album hay,
dở thế nào.
Bây giờ album nhạc nào chẳng làm PR mà đa số đâu dễ bán
được đâu, tôi thấy nghệ sĩ và các nhà sản xuất cùng giới truyền thông
kêu lắm. Điều khiến thị trường băng đĩa không phát triển, chỉ có thể là
vì album nhạc ở Việt Nam được sản xuất còn kém chất. Tôi nói thực đấy.
Càng lúc càng hiếm album khiến người ta thấy đáng để chờ mua. Nhiều
trường hợp này, PR quá đà, nghe xong sản phẩm, người ta càng thất vọng,
và thấy chán, không còn tin. . khi nghe sản phẩm, dần dần khán giả họ
chán, họ không còn tin.
Tôi không làm PR cho album lần này, nhưng nói là “hữu
xạ tự nhiên hương” thì tôi không dám nhận hoàn toàn. Vì nhiều lý do, tôi
chỉ không làm họp báo rầm rộ, nhưng tôi có nhờ một nhà báo giúp đăng
thư ngỏ của tôi trên facebook. Tôi cũng liên lạc với một số nhà báo thực
sự quan tâm, kêu gọi họ nghe album, và viết bài một cách thật khách
quan.
Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta - Vì sao lại phải chọn một cái tên đọc lên vừa đa nghĩa, vừa mơ hồ, lại vừa khó hiểu thế cho Cánh cung cuối cùng?
Nó là tên một bài hát trong album, một bản tình ca theo
tôi nghĩ là hay và rất gợi cảm về một mối tình không có tuổi, về tình
yêu không tuổi. Đó là một cái tên đậm chất tình ca, rất đẹp, nhưng ở đó
ta có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác nữa mà ta muốn liên hệ.
Theo lý thuyết, Đỗ Bảo – Trần Thu Hà là một cặp bài
trùng trong âm nhạc. Nhưng trên thực tế, anh tự đặt mình vào thế an
toàn, hay nhỡ đâu lại là thế khó khi trao Cánh cung quan trọng nhất cho một mình ca sĩ Trần Thu Hà?
Cô ấy đã hát những tác phẩm đầu tiên của tôi, đó là
phần lớn lý do tôi chọn Hà Trần. Tôi cũng muốn làm những album như thế
với Tấn Minh, Ngọc Anh... những ca sĩ thân thiết đã ở bên và giúp tôi
trên con đường sáng tạo. Làm việc với Hà Trần có rất nhiều khó khăn, bởi
chúng tôi đều có cá tính rõ nét, và đều có chỗ đứng trong nghề nghiệp.
Nhưng bù lại cũng có nhiều thuận lợi, đó là sự tôn trọng khả năng và
cách suy nghĩ của nhau, cũng như sự thấu hiểu. Chúng tôi đã từng là bạn
học, từng làm việc với nhau từ những năm chín mươi. Bây giờ chỉ là một
sản phẩm tiếp nối dựa trên nếp làm việc chung đã có.
Cánh cung 3, trong cảm nhận của Trần Thu
Hà là “album đầy đặn nhất của tác giả về nội dung và kỹ thuật viết”. Tức
là, thời gian đã in dấu lên âm nhạc Đỗ Bảo theo hướng tích cực, vậy còn
những điều tạm gọi là tiêu cực, có không?
Đó là nhận xét của Hà, thế cũng vui, dù tôi nghĩ cũng
có thể còn những nhận xét khác mà tôi cần lắng nghe. Hà của thì hiện
tại, hạnh phục bên chồng và con nhỏ, tôi cũng thấy cô ấy tròn đầy về cảm
thức cuộc sống, và nghệ thuật. Còn về điều tạm gọi là tiêu cực, cũng có
đấy. Như lúc này, tôi đang nghĩ tới việc mình thường buồn phiền khi
phải chọn và dần quen với một tâm thế làm việc không giống ai giữa thời
đại này. Cuộc sống riêng tư của tôi ổn cả, tôi rất hạnh phúc. Nhưng công
việc âm nhạc thì đâu dễ khép cửa tránh giao tiếp với cuộc đời được, mà
cứ giao tiếp với cuộc đời, nhất là những thực tế trần trụi là lại thường
thấy cô đơn… Rất may là những điều tiêu cực không ảnh hưởng đến âm nhạc
của tôi.
“Còn đâu nữa, những tháng năm chói mặt trời, những
ước mơ mới vừa đây thôi? Chào nhé, những thiết tha, tháng năm tuổi trẻ
chúng ta...” (Những ngày tuổi trẻ) Dạo gần đây, những sáng tác
của anh bỗng chở đầy triết lý, những hoài niệm và tiếc nuối, bớt phần
nào chất hoan ca. Đó là… dấu hiệu tuổi tác hay nỗ lực nhằm mở rộng
trường cảm xúc của âm nhạc Đỗ Bảo?
Năm 2004, làm album tác giả riêng, trong bối cảnh khá
ngột ngạt lúc ấy, tình cờ tôi đã mở ra một không gian cởi mở hơn cho các
tiếng nói âm nhạc trẻ tuổi sau này. Nhưng, tính ra đến giớ mới có 9 năm
thôi. Con đường sáng tạo còn dài, tôi phải mở rộng hệ thống tác phẩm
của mình vì còn quá nhiều điều để suy nghĩ đến, để viết. Tôi chỉ dần bớt
viết những bản nhạc tình, vì cảm xúc cho tình ca tự nhiên vơi đi khi
tôi đã có gia đình và 2 đứa con, thay vào đó là rất nhiều cảm xúc mới.
Có người kỳ vọng Cánh cung 3, với ý nghĩa một album tổng kết, sẽ đậm chất Đỗ Bảo nhất. Có người lại mong đợi sự đột phá và bùng nổ được anh dồn trút vào Cánh cung cuối cùng. Anh có định làm ai đó thất vọng không?
Tôi không nghĩ ai đó sẽ thất vọng về album lần này, nếu
họ bình tâm, họ lành. Có chăng khán giả cần chia sẻ với tôi, một nhạc
sĩ lãng mạn ở tuổi 35 trong thực tại xã hội lúc này, thời thế này, họ sẽ
làm quen với Cánh Cung 3 trong ít phút. Âm nhạc của tôi dường
như đã là ngôn ngữ tốt nhất mà tôi đem giao tiếp với cuộc sống, với mục
tiêu chia sẻ tất cả những quan niệm thiện lành về một cuộc sống chung.
Với Cánh Cung 3, tôi không nhằm gửi vào nó những ý nghĩa nhằm
tổng kết điều gì cho tôi, cũng như tôi không phải người chỉ ưa trưng trổ
kỹ thuật nhằm hù dọa ai, bởi tôi đã làm những điều đó khi trẻ hơn. Chỉ
là tôi thấy nó phù hợp, để chuyển sang một giai đoạn sáng tác khác với
những quan tâm khác ở một tầm tuổi khác mà thôi.
Anh làm Cánh cung 3 là để khép lại một
chặng đường âm nhạc, và bởi “Đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn sáng
tác mới”. Vào khoảnh khắc này, đã có cánh cửa nào mở ra chưa?
Giờ với tôi chưa có gì quá rõ ràng cả, sau 4 năm nữa,
có thể tôi sẽ ra một album tác giả mới với một chủ điểm mới đại diện cho
một giai đoạn mà tôi sắp trải nghiệm. Lúc này tôi chỉ biết rằng trong
tương lai mình sẽ gắng rở về gần gũi với âm điệu Việt Nam hơn nữa, mạnh
bạo hơn và cũng mềm mại hơn những gì tôi đã làm.
-----------------------------------------------